Truyện tình yêu
Đọc truyện tình yêu hay-chúc các bạn có những phút giây thư giản vui vẻ làm gì cả, chỉ ngồi
khóc. Cả 1 tuần sau khi đọc bức thư ấy, nó cũng chỉ biết khóc. Nhìn lại
những bức ảnh,những kỉ niệm , cái nhẫn....tất cả vẫn còn nhưng Ken thì
không còn nữa!
Cho đến bây giờ, đã hơn 3 tháng, nó đã đủ bình tĩnh để chấp nhận không
có Ken, nó vẫn cố gắng sống....dù trước đó nó chỉ muốn đi cùng Ken luôn
thôi! Bây giờ nó đã đi học, nhưng vẫn còn quá sock. Ken ra đi để lại
trong nó vết thương lòng quá lớn. Nó vẫn đeo nhẫn, vẫn bảo mọi người gọi
nó là Kenny ít nhất là cho đến khi nó học hết năm thứ 4 và ra trường.
Chỉ có điều, nó sống khép kín hơn,không đi chơi , ít nói chuyện và dường
như nó không còn cười nữa. Lúc nào cũng buồn và đôi mắt lúc nào cũng
ướt lệ. Nó không còn là Kenny yêu đời, vô tư, hay cười như trước nữa!
Nhiều lúc đi trên đường, chợt nhớ lại 1 kỉ niệm về Ken, nó lại khóc...Dù
mọi người nói sao,nó vẫn buồn, vẫn không thể chịu được cảm giác mất đi
Ken.
Về nhà lúc 7h, nó không ăn cơm. Ba má nó cũng biết chuyện xảy ra với đứa
con gái bé bỏng nên chẳng ai trách mắng . Ai cũng nghĩ nó cần thêm thời
gian. Nó lên phòng,khoá trái cửa. Mở blog, đọc lại những dòng comment
Ken viết cho nó,lặng nhìn lại những bức ảnh, những entry của Ken.... và
rồi lại buồn.
Sáng hôm sau, 2 sis Jan và Yun đến kéo nó đi chơi. Tất cả đều cố làm nó
vui. Nhưng có ai để ý rằng nhìn mọi người hạnh phúc, nó lại càng tủi
thân.
_Sao buồn thế Kenny? Bọn anh đến không thấy vui à?
_Dạ không. Làm gì có chuyện đó. Em chỉ hơi ...mệt..
_Tối qua lại khóc nữa à?Đừng khóc nữa Kenny à, khóc nữa Ken cũng không
về được đâu! E m hiểu chứ?
_Em biết rồi mà! Em không sao đâu!
Hôm ấy ,Jan đưa cả bọn ra bãi biển ở ngoại ô, đấy là nơi lâu lắm rồi
Kenny chưa tới. Mấy đứa ngồi chơi trò xây lâu đài cát, Kenny đi lượm vỏ
sò để trang trí. Từ xa nhìn các anh chị, nó thấy sao cuộc sống thật cô
đơn. Nếu như có Ken ở đây thì mọi việc đã khác. Nó còn nhớ có 1 lần 2
đứa giận nhau, nó bỏ ra bãi biển này... Ngồi cả buổi chiều mà Ken không
tìm thấy, mãi đến lúc mặt trời lặn thì Ken chạy tới"Kenny ! Anh lại tìm
thấy Kenny rồi! Em làm anh lo quá" trong bô dạng ... thê thảm,với ánh
mắt lo lắng của Ken, nó không sao giận nổi. Vậy mà bây giờ nó đã mất Ken
mãi mãi, bây giờ nó có muốn tìm cũng không tìm lại được nữa. Gạt nhẹ
giọt nước mắt, nó cố gắng quên đi ý nghĩ "mất Ken" để không phải đau
nữa. Đối với nó Ken chỉ đi 1 nơi thật xa... và rồi sẽ quay về.
_Jan! Mày làm hỏng cái cửa lâu đài rồi, đồ hậu đậu!
_Ơ! Lỡ tay! Kìa kìa... mày làm hỏng cái cầu rồi!
_Tại ai? Mày đổ nước phá tao thì có.
_Đâu.... đâu, chẳng có ai nhìn thấy, Janny nhờ!
_Có mà! Yunny ơi! Nó phá anh kìa!
_Thôi nào! Cứ như trẻ con ý!-Janny lên tiếng.
_Ừ nghe lời Janny, chẳng chấp thằng ku Yun.
_Hả? Ai thằng ku với mày?
Cuộc nói chuyện của anh chị làm nó phì cười, đã lâu rồi nó không cười
như thế. Mọi người quay lại nhìn nó, tròn xoe mắt rồi cũng phá ra cười.
_Thằng Jan là thằng trẻ con.
_Xì! Còn hơn cái thằng sợ vợ như mày. Hơ hơ...
_A ý anh Jan là ...anh Yun không sợ sis Junny. Đáng xử chém..
_Ơkhông ! Ý anh là anh yêu Yunny nhà anh lắm, Yunny nhờ.
_Giỏi ăn nói nhờ!
_Chuyện! Mà thế này đã là gì! Dù có sợ vợ như thằng Yun cũng không thể
bằng thằng Ken
được. Ngày xưa nó.....
Và rồi im lặng....vô tư đến nỗi quên rằng Kenny đang buồn, cứ nhắc đến
Ken là lại khóc , nhưng lần này Kenny cười.
_Ừ ha! Ngày xưa Ken nhà em sợ em nhắm ý.
_Đúng! Cái Kenny bảo gì nó cũng "vâng dạ" hết lời.
_Đợt trước,có lần cái Kenny nó sai rành rành ra đấy, thế mà thằng Ken
vẫn bảo "Ken sai
Ken xin lỗi".
_Đó! Xem ra 2 anh vẫn còn phải học tập Ken nhà em nhiều, không là 2 sis
em cho.... biết tay.
_Bọn anh công tử mà phải sợ vợ á? Còn lâu!
_Á à !Thích chít à!Láo nhờ!Chị em đâu , cho2 thằng này nếm mùi" cực
hình" nào!
3 đứa con gái dồn 2 thằng con trai quanh bãi biển....Vui! Hôm đó thực sự
nó rất vui, nó cảm thấy hạnh phúc khi sống trong tình thương của mọi
người. Tuy rằng tình thương ấy không thể so sánh với tình yêu của
Ken.Thời gian trôi qua mau, 2 năm rồi kể từ ngày Ken ra đi.
Hôm nay là ngày bọn nó ra trường. 4 năm dưới mái trường đại học ấy, có
bao nhiêu kỉ niệm. Nó và 2 chị đang chuẩn bị tiết mục văn nghệ,nó chợt
nhìn thấy mẹ Ken, bà hiệu trưởng năm nào
_Ơ ...mẹ!
_Vẫn còn nhận ra ta à?
_Dạ, mẹ...dạo này bố mẹ sống thế nào ạ?
_Cũng ổn Hà ạ! Chắc bây giờ con bận phải không? Sau khi kết thúc lễ ra
trường , ra quán cafe
ngoài cổng trường, ta muốn nói chuyện với con
_Dạ vâng ạ!
Đã lâu rồi, nó mới gặp lại bà ấy. Từ ngày Ken ra nước ngoài, gia đình
Ken cũng dọn luôn qua đấy. Khi Ken mất, bà cũng không về Việt Nam nữa!
Bây giờ gặp lại, so với ngày xưa, bà ấy đã gầy đi nhiều.
10h tại quán cafe" Remember" ( cuộc nói chuyện giữa nó và mẹ Ken):
_Con...con chào mẹ!
_Ừ ngồi xuống đi Kenny. Mấy năm qua con vẫn sống tốt chứ?
_Con ổn ạ ! Thế mẹ sống thế nào a?
_Ta cũng ổn! Mà vẫn coi ta là mẹ sao? Cũng 2 năm rồi, Kenny nhỉ? Chắc
con cũng buồn
lắm phải không? Đừng nói dối ta.
_Thật ra ...con cũng buồn và tuyệt vọng lắm mẹ à! Mẹ cho phép con gọi mẹ
như ngày xưa ...mẹ nhé!
_Ta thì không sao....nhưng con định gọi ta là mẹ đến bao giờ? Cái nhẫn
con vẫn đeo sao?
_Con sẽ gọi mẹ là mẹ cả đời mẹ ạ! Cái nhẫn hả mẹ? Con quen rồi! Cái nhẫn
cũng giống như Ken vậy.
_Con nên tìm 1 cậu bạn trai và lo cho tương lai của mình đi...Ken ...nó
_Mẹ cứ kệ con...con không sao đâu. Thế bố và mẹ.... sỗng có buồn lắm
không ạ?
_Có 1 đứa con trai chăm sóc cũng tốt con ạ!
_Mẹ nhận con nuôi hả mẹ?
_Ừ! Nói là chăm sóc thôi... chứ nó bị liệt con ạ! Mẹ thương nó như Ken
vậy!
_Sao lại bị liệt hả mẹ?
_Chuyện kể ra thì dài lắm! Mẹ hỏi con 1 chuyện được không? Chuyện của
đứa con nuôi của ta, nó làm ta khó nghĩ quá!
_Vâng! Mẹ cứ nói đi ạ!
_Về chuyện tình yêu của nó con à! Nó yêu 1 cô bé, nhưng 1 ngày nó bắt
buộc phải rời xa cô bé ấy. Rồi có nhiều chuyện xảy ra, nó bị liệt. Nó
không muốn cô bé ấy phải buồn vì có người yêu như nó và nó nói nó đã
chết rồi. Cho đến bây giờ nó vẫn yêu cô bé ấy! Ta là mẹ nó.....nhưng
thật sự ta không hiểu lũ trẻ các con nghĩ gì mà lại làm như thế! Ta cũng
chẳng biết làm sao nữa. Nếu là con, con nghĩ sao?
_Con ạ! Nếu con là anh ấy, con sẽ không làm như thế đâu. Mẹ biết không,
con đã mất rất nhiều thời gian để quên Ken mà có quên được đâu. Con nghĩ
cô bé kia cũng đau lòng như con vậy. Con nghĩ thà anh ấy cứ nói là anh
ấy bị liệt,thì cô bé ấy chẳng bỏ đâu. Họ yêu nhau cơ mà! Bây giờ anh ấy
lại bảo anh ấy chết rồi, như thế cả 2 đều phải đau khổ. Như vậy không
tốt chút nào!
_Mẹ cũng thấy thế.....nhưng nói nó không nghe. Mà con....con vẫn không
thể quên Ken sao?
_Thế mẹ có bao giờ quên rằng mẹ đã từng có 1 người con là Ken không ạ?
_Sao con hỏi thế? Làm gì có người mẹ nào quên mất con mình.
_Mẹ biết rằng...từ lâu con đã coi Ken như 1 người chồng mà mẹ! Chẳng có
người vợ nào quên mất mình có 1 người chồng cả!
_Kể ra ....con đã là..... con dâu của ta. Giá mà.... Ken còn sống..
_Con vẫn là con dâu của mẹ mà! À ! Thế người con nuôi của mẹ giờ sao rồi
ạ?
_Thằng nhỏ ấy à? Bác sĩ đã nói rằng nó vẫn còn chút hi vọng....nhưng có
vẻ nó không muốn tập, mấy năm rồi nó vẫn ngồi xe lăn. Tội nghiệp con
trai tôi.
_Chắc anh ấy nhớ cô bé đó mẹ à! Giá như con được may mắn như cô bé đó,
giá như Ken chỉ bị liệt thôi ...ít ra như thế con còn được ở cạnh Ken.
Nhưng....
_Nào! Chỗ đông người sao con lại khóc? 22 tuổi rồi, lớn rồi mà con chẳng
thay đổi gì cả.....
_Mẹ ơi! Con hỏi câu này.... mẹ phải trả lời thật ...mẹ nhé!
_Ta chẳng sống được là mấy nữa, ai lại nói dối con. Ta già rồi mà!
_Có thật.. là Ken đã mất không hả mẹ? Con cảm thấy.... hình như Ken vẫn
còn ở đây. Nhất là ngày hôm nay, lúc con diễn cùng 2 chị....con
thấy...có 1 cảm giác gì đấy... như là cảm giác Ken đang nhìn con, như
ngày xưa ấy mẹ ạ!
_Con nhạy cảm quá Kenny ạ! Thôi đừng buồn nữa. À ta thấy Jan và Yun bảo
bọn nó sắp làm đám cưới à?
_Dạ 2 tháng nữa mẹ ạ! Mẹ cũng đến dự chứ ạ?
_Ừ ta phải đến chứ! Đó là bạn thân của Ken mà. Mà con cũng lo lập gia
đình đi.
_Ko, con sẽ thay Ken chăm sóc cho mẹ.
_Đến vài năm nữa con sẽ phải hối hận vì phải chăm sóc 1 bà già như ta
thôi.
_Ko, con sẽ không hối hận đâu mà!
_Ken nó biết tấm lòng của con chắc nó sẽ vui lắm!
_Mẹ yên tâm, ở trên trời Ken sẽ hiểu mà!
_Vậy thỉnh thoảng gọi điện cho ta. Hôm nào 2 đứa kia cưới ,con mặc thật
đẹp nhé, ta muốn chụp ảnh với con.
_Va^ng.
Nó về nhà lúc 11h 30 p. Vô tình nhìn thấy cái thư trên mặt bàn, thư gửi
cho nó. Là thiệp mời dự lễ đính hôn của anh chị Yuki và Tony.
"Kenny à! Chiều nay 2h tại nhà hàng Ruby. Em đến dự nhé! Nhớ gọi cả bọn
Janny và Junny nữa nhé! Đến sớm 1 chút nói chuyện với chị! Chị thấy nhớ
em lắm^^!"
Nó cười" đã đính hôn thì cưới luôn đi lại còn...anh chị vẽ chuyện quá"
Rồi nó xuống bếp, lôi cái bánh ngọt đang măm dở lúc sáng lên phòng, nó
nhìn bức ảnh Ken trên bàn "chiều nay
Kenny đi dự lễ đính hôn của chị Yuki....không có Ken đến chắc 2 người ấy
buồn lắm...". Nó nằm ăn bánh, nghĩ vẩn vơ rồi ngủ quên mất.
2h15p tỉnh dậy, liếc cái đồng hồ ...rồi cuống cuồng chạy đi. Nó đến nơi
thì nhìn thấy 2 sis Yunny và Janny đến tự bao giờ
_Sao 2 sis không gọi em?
_Sis gọi nhưng em đâu nghe máy!
_À em đang ngủ, chẳng nghe thấy gì.
_Đến muộn thế Kenny? Bọn chị chờ em mãi!-Yuki và Tony đi đến.
Nó nhe răng cười chạy đến ôm cổ Yuki.
_Moah!^^Em nhớ chị wa! Chị Yuki xinh wa! Anh Tony thích nhé! Em ghen khi
anh mang chị Yuki của em đi mất đấy>"
_Ơ kìa , chị Yuki tự nguyện mà! Phải không em yêu!
_Eo ! Hôm ấy anh Tony bảo....Yuki mà không chấp nhận...anh chết cho Yuki
xem....người ta thương người ta mới đồng ý nhá! Chứ còn lâu người ta
mới thèm.
_Ha ..buồn cười..
_À Kenny này! Thế dạo này yêu ai rồi? -anh Tony vừa cười vừa hỏi.
_Em yêu Ken! Vẫn thế thôi!
Bầu không khí vui vẻ trở nên im ắng lạ lùng.....Mọi người nhìn
Kenny...vừa thấy thương vừa thấy buồn thay cho nó...
_Hey Tony! Nice too meet you!- 1 người con trai lạ mặt lên tiếng.
_A Timmis! Về nước hồi nào thế?
_Vừa về sáng nay, thấy bọn nó bảo cậu cưới...tớ đến ngay. Khách không
mời ...vô duyên nhỉ?
_Có ai nghĩ cậu về đâu mà mời. Với lại lúc sang Anh cậu có để lại địa
chỉ đâu.
Nó lẳng lặng ngồi ra 1 góc bàn, lấy 1 ly rượu vang.... Ngồi 1 mình, thả
hồn theo tiếng piano. Đang chìm vào kỉ niệm ...thì nó bỗng giật mình:
_Timmis ngồi cùng có được không?
_Ơ ..ừ cứ tự nhiên.
_Bé là bạn của Yuki hay Tony thế?
_Bạn của cả 2. Em là Kenny , đừng gọi em là bé.
_Ừ thế Kenny cũng là học sinh lớp vip à? Rất vui được làm quen. Anh là
Timmis.
_Rất vui được lam quen , nhưng em không phải học sinh lớp vip ạ!
_Kenny! Ra anh bảo!- Tony gọi nó, nó chạy biến không kịp chào Timmis.
_Gì anh?
_Em thấy Timmis thế nào?
_Thế nào là thế nào ạ? Em không hiểu.
_Thì có được không? Có thích nó không?
_Anh làm sao đấy Tony? Anh định giới thiệu Timmis cho em à? Để làm gì?
Em không thích.
_Kenny này! Em nghĩ lại đi, em đừng chìm trong quá như thế! Ken mất rồi,
nó sẽ không sống lại được nữa đâu.
_KO! Em tin Ken còn sống....và nếu như anh ấy không tồn tại nữa, em cũng
không yêu ai đâu.
Nó chạy đi, không muốn nghe thêm một lời nào từ Tony nữa. Nó cũng biết
là ai cũng muốn tốt cho nó....nhưng nó chỉ cần Ken thôi.....nó không cần
ai khác.
_Sao ngồi ngoài này 1 mình thế Kenny?- Timmis đứng đằng sau nó từ bao
giờ.
_Ko ạ! Em chỉ không thích chỗ ồn ào
_À vừa nayx ….. em bảo không học ở lớp vip, thế sao em được gọi là Kenny
_Em…em…là…
_Em là người yêu của ken phải không? Nếu đoán sai… thì cho anh xin lôĩ
_Anh biết Ken ạ?
_Ừ! Hồi trước, lúc nó chữa bệnh ở Anh, hai đứa anh có gặp nhau. Nó kể
với anh về em nhiều lắm đấy! Lúc anh gặp nó, anh không tin nó là Ken
"hoàng tử băng giá" nữa cơ, hồi học năm thứ nhất, nó…chẳng biết quan tâm
đến ai cả. Hóa ra nó thay đổi… vì em.
_Mọi người ai cũng bảo anh ấy mất rồi…ai cũng bảo em quên đi ma em vẫn
cứ cảm thấy Ken còn sống anh ạ. Em không quên được… Em thật ngốc phải
không anh?
_Ơ… Ken nó…à không! Thôi em đừng buồn… em cứ làm điều gì em cho là đúng .
Ông trời… chẳng phụ ai bao giờ đâu.
_Anh là người…đầu tiên bảo em như thế đấy ạ! Em cảm ơn.
_Không có gì! Chỉ tại anh thấy em giống em gái anh quá. Ngày trước, khi
còn sống nó cũng dễ khóc như em vậy. Kenny ạ!
_Ơ…Em gái anh… Em xin lỗi!
_Có gì đâu! Mọi chuyện qua lâu rồi.
[…]Kể từ lần gặp đấy, Timmis nhận Kenny làm em gái. Thời gian cứ dần dần
trôi, cuối cùng cũng đã đến ngày cưới của hai chi nó.
Ngày cưới của 4 anh chị… nó bận rộn hơn cả bốn nhân vật chính. Nó chạy
quanh… Nào là lấy hoa cưới, treo bóng bay, rôi trang điểm cho 4 đứa trẻ
con (phù dâu phù rể của anh chị mà) .Nó tất bật tư sáng sớm cho đến khi
làm lễ .Suốt mấy năm qua, các anh chị cưng nó nhất. Hôm nay là dịp
nó…"trả ơn" . Hôm nay nó cũng mặc váy trắng, một bộ váy dạ hội giản dị,
cũng làm tóc điệu hơn một tẹo. Tuy không cầm hoa cưới, cũng không có
khăn voan trên đầu… nhưng trông nó cũng giống một "cô dâu"… chỉ có điều
không có chú rể của nó.
Mặc dù vậy, nó vẫn cưới toe, hai năm qua đã dạy cho nó cách che dấu cảm
xúc! Va cũng vì hôm nay hai chị " lên xe bông" .Nó vui lắm.
_Kenny! Sao Janny nhà anh lâu thế. Em làm gì V anh đấy?
_Èo! Chị đang thay đồ. Cấm nhìn trôm.
_Nhưng mà…anh với thăng Yun sốt ruột lắm rồi đáy.
_Kenny! Chị Yunny nhà em làm gì lâu thế?
_Ơ hai cái anh kia. Nói nhiều quá! Kiên nhẫn đi! Em đang mệt phát điên
lên mà có dám kêu đâu. Ôi! muốn chít wa.
_Thì em cứ… chết đi, đừng kéo V hai đứa anh theo nhá.
_Hai cái anh kia, cậy là anh rể băt nặt em à? Xì! Cứ về làm "rể" nhà 3
chị em em đi. Em cho biết tay. Xong rồi! Vào mà ngắm.
Nó kéo tấm rido che ra, 4 mắt của hai anh rể nó cứ tròn to tướng.
_Oa! Vợ anh xinh thế ! Cảm ơn Kenny nha.
_Hehe! Xiền… trả xiền đi.
_Cái con ranh này! Đòi tiền của cả anh rể à? Chị không dạy, mày lại hư
à?
_Hông thèm trêu! Em ra xem anh trai với mẹ chồng em đến chưa đây!
Nói rồi !Nó chạy biến , bỏ lại 4 anh chị nó nhìn theo. Buồn vì con bé
vẫn thế… vẫn không thể xóa nổi hình bóng Ken trong trái tim nó.
Nó ngồi trên hàng ghế đầu tiên, tay cầm hai hộp nhẫn, mồm lẩm nhẩm "bên
trái của sis yunny, bên phải của sí janny ". Tiếng nhạc nổi lên, nó ngó
xuống đằng sau, nhìn các chị xinh xinh của nó. Nhe răng cười. Sau khi
hai sis nó trả lời cha xứ là "con đồng ý" nó lon ton chạy ra đưa hộp
nhẫn… vẫn còn cố trêu anh chị thêm một câu. "Tí trả xiền công em!" .Nhìn
anh chị trao nhẫn, nó hạnh phúc lây. Giơ bàn tay lên, nhìn lại cái nhẫn
trên tay, nó mỉm cười.
Nó và mọi người giật mình quay lại, bởi tiếng phanh ô tô, vì có ai đó
vừa mở cánh cửa nhà thờ. Nó đứng dậy, chợt giật mình… chợt im lặng và
rồi dường như nó không còn tin vào mắt nó nữa, nó vẫn đứng đấy… Im lặng
nghe tiếng bước chân bước vào giáo đường… Im lặng nhìn dáng đi những
bước đi khó khăn của một người… Và rất quen, ánh mắt ấy nhìn nó cũng rất
quen… Và rồi, 4 anh chị phá tan sự im lặng, trước khi nó kịp nói một
tiếng "Anh" … Mọi người chỉ nói một từ duy nhất, mà thật sự là ngạc
nhiên, không ai tin nổi "Ken!".
_Mọi người khỏe không? Cưới không mời Ken nha!
Đó là câu đầu tiên "người ấy " nói. Vẫn giọng nói ấy, vẫn ánh mắt ấy. Nó
không dám tin vào chính mắt nó và tai nó nữa. Từ đằng xa, mẹ Ken và
Timmis đang nhìn nó, mỉm cười. Từ nãy đến giờ, nó vẫn im lặng… Im lặng
không nói một lời nào… chỉ nhìn thôi… và rồi "người ấy" ngã, có vẻ như
quá mệt mỏi, từ cửa nhà thờ vào đến đây là một quãng đường khá dài với
một người "bệnh"… Ngã! Nhưng người ấy không đứng dậy, tay chống xuống
thảm đỏ, "người ấy" ngước lên nhìn nó. Tất cả chỉ diễn ra bằng ánh mắt
mà không một lời nào được nói ra.
" Đứng dậy đi Ken! Có làm sao không?" Trừ 4 anh chị nó chạy đến giúp
"người ấy" nhưng "người ấy" chỉ lắc đầu và nhìn nó. Dường như thời gian
đang ngừng lại thì phải, lại một bầu không khí im lặng đến lạ lùng. Nó…
nở một nụ cười, một nụ cười để cố che đi hàng nước mắt trên má, và nó
chạy đến. Để rồi nó nhận ra chiếc nhẫn 3 năm về trước vẫn ở trên tay
người con trai ấy. Và "người ấy" ôm lấy nó.
_Kenny…!Ken xin lỗi.
_Ko sao! không sao mà! Ken về là tốt rồi!
Và hình như mọi người đều nhận ra phút giây đó là phút giây hanh phúc
của nó và Ken, và hôm nay là một ngày tuyệt vời.
"Có thể trên thế giới này không tồn tại một tình yêu vĩnh cửu… Nhưng
không ai có thể phủ nhận rằng… có những phút giây của tình yêu sẽ mãi là
vĩnh cửu với thời gian"